Cô suýt nữa thì lại vấp ngã sõng soài như tối qua, âm thanh đó quả thực
như vang vọng ngay bên tai vậy.
Anh nhất định lại cố tình nói to hơn bình thường!
Lâm Uyển Bạch ở yên trong phòng ngủ, chần chừ không dám ra ngoài,
sợ sẽ lại nghe thấy mấy âm thanh không nên nghe, cực kỳ rát tai...
Phải đến hơn nửa tiếng sau, cô mới mở cửa ra thăm dò, chỉ thấy cánh
cửa phòng tắm mở toang, còn Hoắc Trường Uyên thì đứng trong phòng
khách với chiếc khăn tắm ở hông, không còn chút đau khổ ban nãy, trông
rất sảng khoái.
Tay phải anh đang cầm di động, chắc lại đang gọi cho công ty phá khóa.
Khi Lâm Uyển Bạch đi vào đánh răng rửa mặt, cố tình liếc nhìn một
cái, trong thùng rác nhà vệ sinh hình như có thêm vài cục giấy ăn.
Khác với tối qua, người của công ty phá khóa không từ chối, hơn nữa
còn đến khá nhanh. Là một anh thanh niên, mang theo đầy đủ dụng cụ.
Lâm Uyển Bạch cũng mở cửa ra đứng nhìn. Sau khi xác nhận rõ thân
phận của Hoắc Trường Uyên, động tác của cậu ta vô cùng nhanh nhẹn, bắt
đầu tháo gỡ mắt thần và tiến hành mở khóa.
"Tiểu Uyển!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Lâm Uyển Bạch nhìn về phía đó, thấy Yến Phong đang đi lên, tay xách
một túi hoa quả.
Cô kinh ngạc, há hốc miệng, đang định lên tiếng thì đối diện vang lên
một tiếng "cạch". Cậu thanh niên mở khóa mỉm cười nói với Hoắc Trường