nề thêm: "Em giúp anh nhé?"
Đối với một người từng có kinh nghiệm như Lâm Uyển Bạch mà nói,
gần như lập tức hiểu ý tứ của anh.
Trong phòng khách đã sáng trưng, hình như còn sắp sang chiều rồi, một
thời tiết nóng nực khiến người ta khô rát.
"... Không được!" Lâm Uyển Bạch thẳng thừng lắc đầu.
"Thật sự không được sao?" Hoắc Trường Uyên vẫn nắm chặt tay cô.
"Không được!" Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu, hơi thở trở nên chậm
chạp. Cô nghiến răng: "... Muốn làm anh tự túc đi!"
Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú một lúc, thấy cô hoàn toàn không
suy suyển, có vẻ anh đã bại trận, cuối cùng cũng buông tay cô ra, không
cưỡng ép nữa.
Ngay sau đó anh nhảy dựng lên, đi thẳng vào phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch thở phào, lòng bàn tay nóng rẫy, xúc cảm bên ngoài
lớp vải vẫn còn rất rõ ràng.
Cô nhìn về phía cái bóng cắt in lên cửa kính đang mơ hồ có một động
tác nào đó.
Cô vội vàng quay đi, không cần nghĩ cũng biết anh đang làm gì bên
trong. Thật đen tối!
"Ư..."
Lâm Uyển Bạch ôm chiếc chăn đã được gấp gọn gàng lại đi vào phòng
ngủ, bỗng nghe thấy một âm thanh thoải mái.