Giống như hai lần trước, quản lý bảo cô phục vụ việc rót rượu trong
bữa cơm. Cô vừa rót xong quay về thì nghe thấy bên cạnh có âm thanh bèn
nói: "Quản lý, hình như di động của anh đang kêu!"
"Ồ, vậy sao?" Người quản lý đang nâng cốc nghe thấy vậy bèn rút máy
ra khỏi túi áo vest.
Ngồi gần, Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhìn thấy hai chữ "Hoắc tổng"
hiển thị trên màn hình, nhưng không dám chắc chắn.
Quản lý nói tiếng xin lỗi với các vị khách rồi ra bên cạnh cửa sổ nghe
điện thoại, giữa chừng hình như còn quay đầu nhìn cô vài lần.
Quản lý nhận điện thoại quay về không bao lâu thì lại nói phải đi vệ
sinh. Khi quay lại, sắc mặt ông ấy trông có vẻ rất đau khổ.
Lâm Uyển Bạch vội ghé qua hỏi: "Quản lý, anh không sao chứ?"
"Không ổn lắm." Quản lý lắc đầu, đầu mày nhíu chặt, ngữ khí trở nên
trịnh trọng: "Tiểu Lâm à, bệnh viêm dạ dày của tôi tái phát rồi, lát nữa có
thể cần cô đỡ giúp tôi."
Lâm Uyển Bạch cắn môi, liếc nhìn bàn tiệc.
Tối nay họ tiếp đãi toàn là các lãnh đạo quan trọng của Chính quyền,
quyền lực trong tay người nào cũng rất lớn, nói năng cũng rất có sức nặng,
không thể đắc tội được ai. Do dự giây lát, cuối cùng cô chỉ còn cách gật
đầu.
Suốt cả buổi tối, ly rượu trước mặt Lâm Uyển Bạch cứ đầy mãi.
Cuối cùng, cô sắp không còn nhớ rõ mình uống mấy ly nữa. Chỉ biết
khi ngồi xuống, tay phải chống vào mép bàn, cảm giác những đồ ăn ngon