trên mặt bàn đều đang xoay tròn theo biên độ nhỏ.
Không biết tình trạng này đã duy trì được bao lâu, cô loáng thoáng nghe
thấy quản lý vỗ vai mình: "Tiểu Lâm, kết thúc rồi!"
"... Kết thúc rồi sao?" Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng, nhưng cũng
thở phào nhẹ nhõm.
Đêm thu phương Bắc gió se se lạnh. Ra khỏi cửa nhà hàng, gió ào tới,
Lâm Uyển Bạch không chỉ cảm thấy lạnh. Cô cố gắng đè nén men rượu
hình như cũng đang xông thẳng từng cơn lên đỉnh đầu.
Cô gắng gượng cùng quản lý tiễn các vị lãnh đạo ra về, trong tầm mắt
thoáng thấy một chiếc Land Rover màu trắng đi tới.
Ban đầu cô không mấy để ý, cho đến khi bóng dáng cao lớn đó mỗi lúc
một gần hơn. Nhìn rõ rồi, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Ơ... Sao anh lại ở
đây?"
"Tiện đường thôi." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
Lâm Uyển Bạch nghe xong nghi hoặc, trùng hợp đến vậy ư?
Hoắc Trường Uyên mở cửa ghế lái phụ ra, nói với cô: "Đi thôi, anh đưa
em về."
Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn, quản lý chẳng biết đã chạy đi đâu, bèn
gật đầu: "Ừm..."
Tốc độ của chiếc xe không nhanh, xuyên qua màn đêm một cách vững
vàng.
Sau khi Lâm Uyển Bạch lên xe thì ngồi dựa vào cửa sổ, một tay giơ lên
day day trán, dường như một xua tan cảm giác say xỉn đang dâng cao.