Hoắc Trường Uyên cúi xuống, một cánh tay lẳng lặng đưa ra ôm lấy eo
cô.
Đáy mắt anh ánh lên một tia sáng, lực trên bàn tay chặt thêm, giọng nói
trầm tĩnh bị gió đêm thổi vào tai: "Có phải không đứng vững được không?
Để anh bế em lên."
Dứt lời, anh đã bế ngang người cô lên.
Đầu óc Lâm Uyển Bạch choáng váng dữ dội, trước mắt đã xuất hiện
bóng chồng. Cô không còn sức lực giãy giụa, trong mơ hồ, cô ngược lại
còn dựa vào vai anh, nói đi nói lại câu Cảm ơn với anh.
Mỗi bước chân lên từng tầng, đèn cảm ứng cũng sang theo lúc đó.
Giữa chừng, Hoắc Trường Uyên không hề dừng lại, hơi thở cũng không
loạn nhịp vì ôm cô, bắp tay vững chắc giữ cô yên ổn.
Trong hơi thở của Lâm Uyển Bạch, ngoài mùi rượu phảng phất còn có
mùi hương nam tính của anh quyện quanh mũi. Ngửi mãi ngửi mãi, cô
càng say hơn. Đến nỗi khi lên tầng trên cùng, anh bế cô vào phòng đối diện
cô cũng không chú ý.
Cánh cửa cọt kẹt đẩy ra rồi đóng lại.
Lưng cô chạm vào lớp nệm giường mềm mại. Dưới sự thúc đẩy của
men rượu, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Trong vô thức, cô níu lấy áo sơ mi của Hoắc Trường Uyên.
Có thể vì lực quá mạnh nên mấy cúc áo trước ngực anh bung ra, để lộ
da thịt màu đồng mạnh mẽ, lồng ngực thấp thoáng ẩn hiện.