Nhìn thấy cô cúi đầu trầm tư, trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ánh lên
chút giảo hoạt.
Anh đột ngồ cầm một mớ hành lên, nhưng câu hỏi lại là: "Hẹn hò với
anh, lấy không?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, không hề trả lời.
Hoắc Trường Uyên quăng hành đi, ngữ khí có phần bực bội: "Cũng
không ngốc nhỉ, thông minh lên từ lúc nào vậy!"
Lâm Uyển Bạch phát rồ, cô ngốc khi nào!
Có điều khi nhìn thấy khóe môi anh căng ra vì không đạt được mục
đích của mình, lòng cô cũng cân bằng hơn.
Buổi tối, họ về nhà Lâm Uyển Bạch nấu nướng, làm bốn món mặn một
món canh, không làm quá nhiều đồ tanh, chỉ có một đĩa tôm kho.
Trong phòng, không ai nói chuyện với ai, chỉ im lặng ngồi đối diên
nhau ăn cơm, chỉ có tiếng bát và đũa va chạm khẽ khàng. Khi đặt đũa
xuống, Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô: "Ngày mai là cuối tuần, em
định làm gì?"
"À..." Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, rõ ràng là cô chưa dự định gì cả.
"Có muốn về quê thăm bà ngoại không?" Hoắc Trường Uyên nhướng
mày, đưa ra một đề xuất.
"Muốn!" Lâm Uyển Bạch gật đầu gần như không do dự.
Bà ngoại xuất viện về quê ở đã được một thời gian, bây giờ con cháu về
cơ bản chỉ liên lạc với ông bà qua điện thoại. Bà tuổi đã cao, lại không biết
dùng quá nhiều đồ điện tử thông minh. Lần nào cũng phải đợi cậu nhóc