Hoắc Trường Uyên cầm khăn ăn lau khóe miệng: "Chưa ăn hết, em đi
thanh toán."
Lâm Uyển Bạch còn chưa hết khủng hoảng, đã có một chiếc thẻ được
đặt ra trước mặt.
Cô cắn môi, biết anh làm vậy là có dụng ý gì. Ban nãy Lâm Dao Dao
làm mọi chuyện quá ầm ĩ, những lời khó nghe cũng có rất nhiều người
nghe thấy, nên lúc này cũng có không ít người phóng ánh mắt qua quan sát
cô.
Lâm Uyển Bạch "ồ" một tiếng, không hề từ chối.
Người phục vụ đi tới thanh toán, cô đưa thẻ ra, đồng thời ký tên lên
bill, mấy ánh mắt kia nhanh chóng tản đi.
Giống như khi đến, Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên dắt tay ra
ngoài.
Nhà hàng Tây khá gần với bờ sông, lái xe không lâu đã tới nơi. Chiếc
Land Rover đỗ lại tại nơi đậu xe.
Lúc cởi dây an toàn ra, Lâm Uyển Bạch vẫn không nhịn được, khẽ nói:
"Hoắc Trường Uyên, lần sau chúng ta cứ ăn ở nhà thôi!"
"Vì Lâm Dao Dao sao?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Không phải." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cô chỉ cảm thấy quá đắt đỏ, đi suốt cả đường, trước mắt cô vẫn bay bay
tờ hóa đơn có đến mấy số không.
Cô nói ra nguyên nhân với vẻ hơi ngượng ngập, Hoắc Trường Uyên
nghe xong mỉm cười: "Ừm."