Nhắc tới Lâm Dao Dao, Lâm Uyển Bạch lại nói: "Thật ra lúc đó anh nói
với người quản lý rằng động vật và Lâm Dao Dao không được phép vào,
có nhiều người nhìn thấy như vậy đã đủ hạ thấp cô ta rồi, không cần thiết
phải bắt cô ta nhặt dao nữa."
Không phải cô thánh thiện gì, chỉ là có quá nhiều người đứng xem, cô
không muốn khiến anh lưu danh tiếng làm khó phụ nữ.
"Trước kia cô ta từng bắt em nhặt, hôm nay vừa đúng dịp." Hoắc
Trường Uyên nói nhẹ tênh.
"Ơ..." Lâm Uyển Bạch sững người: "Đó đã là chuyện rất lâu trước kia
rồi, anh không nói em cũng quên mất..."
"Anh không quên là được." Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch khẽ rướn môi, lòng cũng theo đó đổ sập một mảng.
Dường như từ sau khi quen biết anh, mỗi lần gặp phải Lâm Dao Dao, cô
không còn chịu ấm ức nữa.
Cảm nhận trong lòng bàn tay có dị vật, cô mới ý thức từ lúc ra ngoài,
chiếc thẻ vẫn được mình nắm chặt trong tay: "À, quên không trả anh chiếc
thẻ!"
"Em cầm đi." Hoắc Trường Uyên không nhận.
"Em không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch mặt đổi sắc, lập tức lắc đầu.
Nó khiến cô kháng cự, cứ như quay trở lại thời gian giao dịch trước kia
vậy.
"Vì sao lại không cần?" Hoắc Trường Uyên hỏi.