Sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng chốc đen xì lại.
Nhưng khi xuống xe, anh vẫn cưỡng ép đút nó vào trong ví tiền của cô.
Bây giờ vẫn chưa có sóng hay gió, trên bờ sông đèn đuốc sáng trưng,
rất nhiều người đi lại tấp nập, nhưng đa phần đều là các cặp đôi, hoặc
khoác vai nhau hoặc nắm tay nhau.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn những ngón tay mình đang đan vào tay
anh.
Cô hơi ngẩn ngơ, giống như đang nằm mơ nhưng cảm giác nhiệt độ
truyền tới lại hoàn toàn chân thực.
Khóe mắt liếc thấy một tia sáng, Lâm Uyển Bạch cứ nghĩ anh rút bật
lửa ra châm thuốc, nhưng khi nhìn qua thì lại trợn tròn mắt.
Trên những ngón tay gầy của anh quấn một sợi dây chuyền bạch kim,
mặt dây chuyền bên dưới được gió sông thổi khẽ đung đưa, chính là một
chiếc chìa khóa nhỏ nạm kim cương.
"Đây chẳng phải..." Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa
nhỏ.
"Hm?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Cô nhớ rất rõ, khi ấy anh đã giơ tay ném nó vào thùng rác, không ngờ
anh vẫn nhặt về...
Cảm giác mừng rỡ khi tìm lại vật cũ dâng tràn trong lồng ngực.
Khẽ liếm môi, Lâm Uyển Bạch ấp úng hơi ngượng ngập: "À, sợi dây
chuyền này, hình như là của em..."