"Em không cần nữa cơ mà?" Hoắc Trường Uyên hơi động dậy ngón tay,
đuôi mày càng nhướng cao hơn nữa.
"..." Lâm Uyển Bạch bị anh nói, càng xấu hổ, nhưng mắt vẫn không rời
khỏi chiếc chìa khóa kia. Cuối cùng cô vẫn mặt dày khẽ lên tiếng: "Hoắc
Trường Uyên, anh có thể trả lại nó cho em không..."
"Ồ." Anh không nói có thể hay không thể, chỉ phát ra một âm thanh khó
hiểu như thế.
"Ồ?" Lâm Uyển Bạch hơi sốt ruột.
Hoắc Trường Uyên thu chặt ngón tay lại, đút cả dây chuyền vào túi
quần, sau đó từ tốn nói một câu: "Anh sẽ suy nghĩ."
"..." Lâm Uyển Bạch hỗn loạn rồi.
Chẳng trách cô cảm thấy câu thoại này quen thuộc, thì ra là anh cố tình.
Nhìn thấy bờ môi mỏng của anh rướn lên một nụ cười khe khẽ rồi uể
oải đi về phía chiếc ghế dài bên bờ sông ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch đành
phải đi theo. Cô cúi đầu không lên tiếng, ánh mắt cứ vô thức nhìn theo bàn
tay đút túi quần của anh.
Đã vào giữa thu, gió đêm lành lạnh thổi vào mặt. Ngồi trên ghế quá lâu
vẫn sẽ cảm thấy lạnh, cô bất giác rụt vai lại.
Bên cạnh lập tức có tiếng cởi áo dạ.
"Không cần đâu..."
Lâm Uyển Bạch lên tiếng, những tưởng anh định cởi ra khoác cho
mình.