Nhưng sau khi cởi ra, Hoắc Trường Uyên lại ôm vào lòng rồi vươn tay
bế cô lên, để cô ngồi lên chân mình.
Lồng ngực anh rộng lướn là thế, bao trọn lấy cô. Cô cũng không còn
cảm nhận được gió sông nữa, nhất thời chỉ còn lại nhiệt độ và nhịp tim của
anh.
Có điều tư thế này hình như quá mờ ám.
Men theo con đường, thỉnh thoảng lại có vài ba ánh mắt nhìn qua, Lâm
Uyển Bạch dần dần cảm thấy không tự nhiên.
Lại có một người đi qua, mí mắt cô run rẩy, muốn nói không lạnh nữa
và chuẩn bị đứng lên.
Có điều lần đầu tiên chân không chịu hợp tác, lần thứ hai nhúc nhích thì
bỗng nhiên bị anh ôm chặt eo, bên tai vang lên mấy chữ nóng rực: "Anh có
cảm giác rồi."
~Hết chương 128~