Cả khu chung cư cực kỳ yên ắng, hành lang cũng im phăng phắc, chỉ
còn những ngọn đèn cảm ứng sáng lên từng tầng theo bước chân hai người
họ.
Lâm Uyển Bạch đi phía trước. Khi đi tới tầng trên cùng, cô rút chìa
khóa ở trong túi xách ra. Vừa cắm vào ổ thì cánh tay bị người ở đằng nhẹ
nhàng kéo lại, sau đó cô xoay cả người lại, bị anh đè lên cánh cửa chống
trộm.
Cô vô thức nhắm mắt lại, nụ hôn của Hoắc Trường Uyên tiến tới đúng
như dự định.
Có phần quá nồng nhiệt, cứ thế bám riết lấy đầu lưỡi cô.
Khi được thả ra, Lâm Uyển Bạch như con cá bị vớt lên được thả về lại
với biển, không ngừng thở dốc. Cô cảm nhận được bàn tay anh giơ lên,
như vuốt nhẹ lên vành tai cô, sau đó, xương quai xanh đột ngột lành lạnh.
Cô sững người, bất giác cúi đầu xuống.
Chiếc chìa khóa nhỏ đang yên lặng nằm trên đó, kim cương lấp lánh
những tia sáng vụn vặt.
Thật ra từ lúc anh lấy nó ra khi ở bên bờ sông, trái tim cô vẫn luôn lơ
lửng như bị treo lên, nhưng anh lại cố tình không đưa, còn trả thù nói sẽ
suy nghĩ. Đến nỗi suốt cả quá trình xem phim, cô thậm chí còn nghĩ, có
nên nhân lúc tối mù này lén lút lấy trong túi anh không...
Lồng ngực trống trải rất lâu lại có chiếc chìa khóa, trái tim dường như
cũng được lấp đầy.
Đối với những người khác mà nói, có thể nó chỉ là một món trang sức
xa xỉ, nhưng đối với cô, ý nghĩa của nó lại khác biệt.