Shit!
Lâm Uyển Bạch đẩy anh ra: "Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm,
anh cũng ngủ sớm đi..."
"Hay là tối nay chúng ta nằm im, không làm gì cả." Hoắc Trường Uyên
không muốn buông tay, tiếp tục dụ dỗ cô: "Không chạm vào em cũng
không ôm em, không làm chuyện gì bậy bạ, chỉ thuần túy là ngủ chung
thôi, thế nào?"
Lâm Uyển Bạch vẫn cắn môi, không mắc lừa, càng không lên tiếng.
Bất ngờ, bàn tay quấn trên eo cô luồn sâu vào trong lớp áo với một tốc
độ cực nhanh.
Cảm nhận được nắm ngón tay của anh thu chặt, cô bất giác kêu khẽ:
"Này... Hoắc Trường Uyên!"
"Hét gì chứ!"
Hoắc Trường Uyên bực dọc, dùng sức vày vò mấy cái như phát tiết:
"Khộng cho ngủ, lẽ nào không được chạm mấy cái cho đỡ thèm?"
"..." Lâm Uyển Bạch hoàn toàn câm nín.
Cô bị anh ăn hiếp như vậy khoảng mười giây rồi Hoắc Trường Uyên
mới thu tay về với vẻ không mấy tình nguyện, trên gương mặt chỉ toàn là
sự bất mãn vì không được thỏa mãn dục vọng.
Lâm Uyển Bạch không dám nhìn nhiều, vội vàng quay người tiếp tục
mở khóa.
Trước khi đóng cửa lại, cô bất giác quay đầu nhìn, thấy anh cũng đã đi
về phía đối diện. Cái bóng cao lớn trông rất buồn bực, động tác rút chìa