Anh đưa tay chạm lên khóe môi, đôi mày cao cao nhướng lên.
Anh mở cửa, sau khi tháo giày da ra, anh không buồn đi dép lê mà đi
thẳng chân đất vào phòng ngủ. Anh cũng không tắm, cứ thế nằm thẳng
cẳng lên chiếc giường lớn, hai tay gối ra sau gáy, hai chân vắt vào nhau.
Dưới ánh trăng mông lung, bờ môi anh rướn lên một đường cong, anh
nở một nụ cười trong im lặng.
...
Sáng hôm sau, chiếc Bentley đen lăn bánh trong ánh bình minh.
Giang Phóng ngồi ở ghế lái phụ, cứ vài giây lại nhìn vào gương chiếu
hậu một lần.
Từ lúc đón sếp lên xe tới giờ, anh ấy phát hiện có những sự bất thường.
Khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày hôm nay lại rất ôn hòa. Ánh mắt trầm mặc
không cảm xúc dường như còn nhuốm ý cười nhàn nhạt.
Ôi trời!
Giang Phóng có phần nghi ngờ cuộc đời.
Theo sếp đã nhiều năm như vậy, chưa nay anh đều là người không bộc
lộ hỉ nộ ái ố ra ngoài, lúc nào cũng toát ra một khí thế khiến người khác
không dám lại gần. Vậy mà bây giờ, anh lại xoa xoa khóe môi, tự cười một
mình như một đứa trẻ khờ khạo?
Quả nhiên, người yêu vào không thể hiểu được bằng tư duy bình
thường...
Bentley cán đích Hoắc Thị, dọc đường các nhân viên liên tục chào hỏi.