Lên đến phòng làm việc của tổng giám đốc, Hoắc Trường Uyên không
vội vã đi họp Hội đồng quản trị ngay mà cùng trợ lý Giang Phóng ở trong
phòng, không cho phép người nào quấy nhiều, có vẻ rất thần bí.
Dựa lưng vào ghế xoay, Hoắc Trường Uyên đang hút thuốc, mặt có vẻ
đăm chiêu.
Anh gạt tàn thuốc, trầm giọng hỏi: "Trợ lý Giang, cậu chắc chắn cách
này hiệu quả chứ?"
"Vâng!" Giang Phóng tỏ thái độ chắc nịch như đinh đóng cột.
Ngay sau đó anh ấy xấu hổ gãi đầu, hắng giọng, gượng gạo giải thích:
"Khụ... Hoắc tổng, cách này thật ra hồi đại học em từng cho bạn gái cũ
dùng thử..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, hơi nhướng mày: "Ừm, cậu ra ngoài
đi!"
Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn mình anh. Anh từ tốn hút hết điếu
thuốc rồi cầm di động lên.
Đầu kia, Lâm Uyển Bạch vừa từ phòng photo đi ra thì nhận được điện
thoại của anh. Cô ôm cả chồng tài liệu, ngồi xuống bàn làm việc sắp xếp.
"Lại đi xem phim?"
Nghe anh nói xong, cô cảm thấy rất bất ngờ, tối qua vừa mới xem xong
cơ mà.
Ở đầu bên kia, giọng nói trầm của Hoắc Trường Uyên có phần lười
biếng: "Hẹn hò đấy, có hiểu không hả?"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch đành ngoan ngoãn đáp lại.