khóa cũng chậm rãi, ánh đèn hắt bóng xuống đỉnh đầu giống như một bóng
đen âm u.
Rõ ràng là tổng giám đốc của một tập đoàn đã lên sàn giao dịch khá lâu
rồi vậy mà lúc này chẳng khác nào một đứa bé buồn bực vì không được ăn
kẹo.
"Này, đợi chút!"
Ngập ngừng nắm chặt tay, cuối cùng cô vẫn kêu lên.
Hoắc Trường Uyên dừng tay, im lặng quay người nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch chui ra ngoài, chạy tới trước mặt anh bằng những bước
chân rất khẽ, rất nhẹ, đôi mày chớp chớp một biểu cảm ngượng ngùng.
Băn khoăn một lúc, cuối cùng cô mới lấy hết dũng khí.
Cô kiễng chân lên, hôn chụt một cái lên môi anh.
Đây là lần đầu tiên cô hôn một người trong lúc làm chủ được ý thức
của mình.
Trước kia trong thời gian hai người giao dịch, anh cũng từng bắt cô chủ
động hôn anh, nhưng rõ ràng là cô làm vì bị anh uy hiếp.
Trong lúc nhịp tim đã đập nhanh tưởng nứt vỡ, thậm chí cô không dám
nhìn anh, giọng khẽ khàng tới khó tin: "Chúc ngủ ngon..."
Nói xong, Lâm Uyển Bạch bèn quay đầu chạy nhanh về nhà.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại rất lâu, Hoắc Trường Uyên vẫn đứng
sững đó như một bức tượng, có vẻ vẫn chưa ngờ được cô lại có hành động
ấy.