Lâm Uyển Bạch tỉ mẩn vuốt ve từng đường nét: "Cảm ơn anh..."
"Đừng có làm mất, cũng đừng trả lại anh nữa." Hoắc Trường Uyên khẽ
cười.
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch nghiêm túc gật đầu, giống như vừa đưa ra một
lời hứa hẹn.
Anh tựa trán mình vào trán cô. Trong tầm mắt thẳng băng, là đôi mày
hơi hạ xuống của anh ở khoảng cách gần. Quá gần, đến mức cô cảm thấy
cháy bỏng, cảm nhận được cả hơi thở phả ra từ mũi anh.
Sau đó, cô nghe thấy anh bất ngờ lên tiếng: "Anh muốn ngủ cùng em."
"Không được..." Lâm Uyển Bạch hít sâu, lắc đầu.
"Lúc ở bên bờ sông, lẽ nào em không cảm nhận được?" Hoắc Trường
Uyên chạm cả mũi mình vào mũi cô, cơ thể tráng kiện càng đè sát vào cô,
lúc chớp mắt, dường như cả mí mắt của cả hai cũng chạm vào nhau.
Ánh mắt nóng bỏng, ý tứ muốn thể hiện đã quá rõ ràng.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch run rẩy.
Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy.
Cô né tránh ánh mắt anh, cắn môi: "Hoắc Trường Uyên, anh đã nói là sẽ
tôn trọng em mà!"
"Ồ." Hoắc Trường Uyên đáp mơ hồ một tiếng.
Nhưng đôi mày của anh lại nhíu vào rất chặt, mấy lời não tàn này chính
anh nói ra ư?