"Tối nay anh phải tăng ca, nên chắc phải xem ca muộn một chút." Đầu
kia lại nói.
Lâm Uyển Bạch định nói không xem cũng được, nhưng sợ làm anh
không vui, lời đến bên miệng lại bị cô nuốt xuống.
Cô tiếp tục ngoan ngoãn nhận lời, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô lại
nói: "À vừa hay, vốn dĩ em định tối nay tới chỗ Cá nhỏ một chuyến. Trước
đó khi cô ấy chuyển đi, có để sót lại hai bộ quần áo, em mang qua cho cô
ấy."
"Ừm, anh sẽ tới chỗ đó đón em."
"Em biết rồi..."
Ngắt máy rồi, cô phát hiện người đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang
phóng về phía mình một ánh nhìn mờ ám.
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, vội vàng đặt di động xuống, giả vờ tiếp tục tập
trung sắp xếp tài liệu, có điều khi dùng bút vẽ đại mấy chữ lên giấy, cô
mới kinh hoàng nhận ra, mình đang vẽ xiên xẹo ba chữ: Hoắc Trường
Uyên.
Cô xấu hổ vo mảnh giấy lại, ném vào trong thùng rác.
Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch ngồi xe buýt đi thẳng tới chỗ của cô
bạn thân Tang Hiểu Du.
Vào trong tiểu khu, từ xa cô đã nhìn thấy Tang Hiểu Du khi khoác một
chiếc áo len đan mỏng manh đứng dưới nhà. Cứ nghĩ cô ấy đang đợi mình,
nhưng cô lại nhìn thấy bên cạnh đỗ một chiếc ô tô đen. Hình như cô ấy
đang nói chuyện gì đó với chủ xe, cái miệng mấp máy.