Họ ở nhà gọi đồ ăn về để giải quyết bữa tối, chốc chốc Lâm Uyển Bạch
lại kiểm tra đồng hồ.
Sau khi biết nguyên nhân, Tang Hiểu Du ngạc nhiên: "Cậu và Hoắc tổng
lát nữa còn đi xem phim?"
"Đúng thế!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng tỏ thái độ nghi hoặc: "Chẳng
biết vì sao lại xem ca muộn như vậy, hình như 11 giờ 30 mới bắt đầu
chiếu. Gần đây cũng có phim gì đặc biệt hot đâu..."
"Ca phim 11 giờ 30?" Tang Hiểu Du hỏi.
"Ừm..." Lâm Uyển bạch gật đầu.
Tang Hiểu Du đảo đảo đôi mắt, lập tức hiểu ra ngay.
Cô ấy vỗ vai cô, nói với vẻ nghiêm túc: "Được rồi! Phim mà Hoắc tổng
chọn dĩ nhiên không cần lo lắng. Người ta bận rộn công việc nên mới phải
xem ca muộn như vậy, cậu phải thông cảm chứ!"
Lâm Uyển Bạch nhìn bạn thân của mình mấy giây rồi tỏ thái độ: "Cá
nhỏ, vì sao mình có cảm giác cậu rất ủng hộ Hoắc Trường Uyên thế nhỉ..."
"Khụ khụ... Mình thể hiện rõ ràng đến thế sao?"
"Đúng vậy..."
"Vậy được rồi!" Tang Hiểu Du ngượng ngập thừa nhận, rồi nhanh chóng
giải thích: "Người ta dù gì cũng là ông chủ của một tập đoàn lớn, hô mưa
gọi gió ở Băng Thành. Lỡ như ngày nào đó gặp phiền phức biết đâu lại
giúp được gì. Hơn nữa, bây giờ anh ấy là bạn trai của cậu, mình ủng hộ
chẳng qua là muốn anh ấy đối xử tốt với cậu hơn thôi!"
Nghe cũng có vẻ đầy lý lẽ...