lên. Anh ấy rút ra, xin lỗi cô: "Thật ngại quá, tôi nhận điện thoại một chút.
Hoắc tổng ở ngay trên boong tàu trước mặt, cô qua đó đích thân trả cho
anh ấy đi."
Lâm Uyển Bạch trông thấy Giang Phóng đi nhận điện thoại, hình như là
công việc, trong chốc lát sẽ không thể kết thúc ngay được.
Cô vuốt ve chất liệu mềm mại của chiếc áo vest, mím môi, đi về phía
boong tàu.
Từ xa, quả nhiên cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn.
Hoắc Trường Uyên chưa thay quần áo, chỉ là áo khoác của anh đang ở
trong lòng cô mà thôi. Anh mặc độc một chiếc sơ mi trắng, cổ tay được
xắn tới tận khuỷu tay, để lộ bắp tay rắn chắc.
Nửa người trên của anh vắt vẻo trên lan can, bàn tay kẹp điếu thuốc
đang cầm di động.
Màn hình đang sáng lên, không biết là anh đang gửi tin nhắn hay đang
lướt web. Nó phản chiếu ánh mắt trầm và tối của anh.
Một người lạnh lùng như xa cách cả thế giới.
Lâm Uyển Bạch định thần lại, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có điều cô
mới đi được vài bước thì trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng loạng
choạng.
Là một người phụ nữ đã có tuổi, mặc bộ đồ lao công, hai tay vẫn còn
xách một túi rác màu đen to tướng. Có lẽ vì túi rác quá nặng, bà lảo đảo rồi
ngã ngay vào chân người đàn ông.