"A! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Người phụ nữ rối rít xin lỗi trong sự hoang
mang.
Lâm Uyển Bạch nhất thời nín thở.
Bởi vì cô đã nhìn thấy anh nhíu mày. Trong lúc cô đang toát mồ hôi
thay cho người phụ nữ thì bất ngờ khi thấy anh không hề tỏ ra khó chịu
hay lên tiếng quát nạt. Ngược lại, anh cất di động đi sau đó cúi người
xuống đỡ.
Lâm Uyển Bạch chú ý thấy việc đầu tiên anh làm là dập tắt điếu thuốc,
sau đó lấy tay quạt hết khói đi.
Người phụ nữ thấy thế hơi hoảng, vội xua tay: "Đừng đừng! Không
được đâu! Bộ quần áo của ngài nhất định là rất quý. Người tôi bẩn thỉu,
không thể làm ngài bị bẩn được..."
"Không sao ạ." Hoắc Trường Uyên không hề để ý. Tuy rằng ngữ điệu
vẫn xa cách như thường nhưng ngữ khí thì rất kiên nhẫn: "Có đứng lên
được không? Cô à, ban nãy cô ngã không hề nhẹ, có bị thương ở đâu
không?"
"Hình như bị trẹo chân rồi." Người phụ nữ vừa cử động chân vừa trả
lời.
"Để cháu xem nào." Hoắc Trường Uyên từ từ khom lưng quỳ một chân
xuống trước ánh mắt thảng thốt của người phụ nữ.
Lúc này trên boong tàu chỉ còn ánh đèn lác đác, tạo ra những quầng
sáng nhạt nhòa sau lưng anh. Cả người anh như nhòe đi, hư ảo, càng lộ rõ
một khuôn mặt đẹp như tượng, hút hồn người khác.
Lâm Uyển Bạch đứng sững, ánh mắt không rời đi đâu được.