Lâm Uyển Bạch như cô trò nhỏ bị giáo viên phạt đứng, nghiêm người
nép mình bên cạnh cửa, nghe từng động tĩnh của anh ở bên trong, từ tắm
rửa đến đánh răng mới cảm thấy không còn quá sợ hãi nữa. Cô quả thực
không dám ở một mình lúc này, toàn suy nghĩ những thứ đâu đâu.
Mấy chuyện ma quỷ tuy không có thật nhưng cô vẫn sợ...
Hoắc Trường Uyên tắm khá nhanh, khi anh kéo cửa ra lần nữa, trên
hông chỉ còn độc chiếc khăn tắm.
Mái tóc chưa khô hẳn vẫn còn đang rỏ nước. Những giọt nước men theo
tóc mai chảy xuống yết hầu gồ lên, khiến người ta nhìn là thất hồn điên
đảo. Lâm Uyển Bạch cuống quýt quay đi, cố gắng khiến mình trông tự
nhiên hơn một chút.
"Sắp hai giờ sáng rồi đấy, còn không về ngủ?" Hoắc Trường Uyên nhìn
đồng hồ trên tường.
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch lập tức cuộn chặt tay lại.
Trong lúc do dự, cô lại nghe thấy anh nói: "Anh ngủ đây, buồn ngủ lắm
rồi."
Lệnh đuổi khách không thể rõ ràng hơn nữa.
Lâm Uyển Bạch khó xử. Cô cắn môi, càng nắm tay lại chặt hơn, rồi liều
mạng lên tiếng: "Em có thể ngủ cùng anh không?"
"Hm?" Hoắc Trường Uyên cao giọng đầy mờ ám.
Lâm Uyển Bạch bị anh nhìn đến đỏ mặt, xấu hổ giải thích: "À... Ý em
là, ở chung một phòng, anh ngủ giường, em ngủ đất cũng được..."