Anh đói bao nhiêu ngày nay, trống trải tưởng chết, bom đạn vẫn còn
hừng hực đây!
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống vẻ sốt sắng, anh lại đè lên người
cô...
...
Buổi chiều trở lại công ty, bước đi của Lâm Uyển Bạch có phần không
tự nhiên.
Cô không chỉ hai chân lảo đảo, chủ yếu là quá xấu hổ, vì cái chuyện ấy
mà cô xin nghỉ hẳn buổi sáng.
Nếu không phải vì cô khăng khăng e là Hoắc Trường Uyên sẽ giữ rịt cô
trên giường cả ngày mất. Đôi mắt ấy nóng bỏng tới mức cô sợ hãi!
Nghĩ tới bộ phim kinh dị tối qua, Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên cảm thấy
con đường sâu nhất mình từng đi chính là bước vào những cái bẫy của
Hoắc Trường Uyên...
Cô vừa ngồi xuống, người đồng nghiệp hóng hớt bên cạnh đã nhào tới:
"Tiểu Bạch, ốm hả?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch mệt mỏi gật đầu.
"Rõ ràng trông mặt cậu hồng hào sáng sủa, chẳng giống ốm gì cả!"
Người đồng nghiệp quan sát mấy giây rồi cố tình trêu chọc: "Mau nói đi,
có phải lại làm mấy chuyện xấu hổ không hả?"
Lâm Uyển Bạch chột dạ, càng gượng gạo, ấp úng hai ba câu cho xong
chuyện rồi viện cớ tới phòng photo.