Tinh thần cảnh giác của Hoắc Trường Uyên có vẻ cũng rất cao, cô vừa
tới gần thì anh đã liếc xéo tới.
Lâm Uyển Bạch hắng giọng: "Anh Giang nói đây là áo khoác của
anh..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, rồi hất cằm về phía cô: "Để đó đi!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn vắt chiếc áo khoác đã gập lại lên lan
can, cuối cùng còn không quên vuốt cho bớt nếp nhăn.
Hoắc Trường Uyên nhìn những động tác nhỏ của cô, đuôi mắt hơi
nhướng lên: "Sau này nếu lại gặp phải chó điên, chưa chắc đã cần cắn lại,
cứ thẳng thừng giơ chân lên đá."
"..." Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Anh không có ý định nói
thêm nữa, khói thuốc lan ra thành từng đường mảnh máu trắng trên đầu
ngón tay anh, sau đó tỏa đi khắp nơi.
Gió sông mang mùi thuốc lá xộc vào khoang mũi cô. Lâm Uyển Bạch
hơi thở gấp, cảm thấy có một vài lời vẫn cần phải nói: "Ban nãy tôi đã
nghe anh Giang nói rồi, áo khoác... cảm ơn anh!"
"Chỉ nói miệng thôi?" Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại.
Trái tim Lâm Uyển Bạch khẽ run lên.
Cô bất giác cuộn chặt tay lại, tất cả những việc anh làm và những lời
anh nói lướt nhanh qua trong đầu, cảm giác đến cả gió sông cũng trở nên
mờ ám. Cô vội vàng chuyển đề tài: "Thật ra anh là một người tốt."