Nhưng đây cũng không phải là lời nịnh bợ anh, với thái độ của anh ban
nãy khi đối xử với phụ nữ, hoàn toàn có thể được khen như vậy.
Người tốt? Một chút ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt Hoắc Trường Uyên,
anh là người tốt ư?
"Thế sao?" Đuôi mày anh hơi rung rinh, như có ý bỡn cợt, sau khi dập
tắt điếu thuốc bèn hỏi cô: "Tôi đang nghe một thứ rất thú vị, cô có hứng
thú không?"
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới chú ý rằng bên tai anh vẫn luôn đeo một
chiếc tai nghe Bluetooth.
Cô lắc đầu, muốn nói rằng mình phải đi làm việc đây: "Không, tôi..."
Nhưng Hoắc Trường Uyên bất ngờ giơ tay, nhanh chóng đeo tai nghe
vào tai cô, âm thanh bên trong cũng đồng thời vọng vào màng nhĩ.
"Đừng... Anh tránh ra..."
Cùng với đó là tiếng thở dốc, Lâm Uyển Bạch hoài nghi phải chăng
mình đã nghe nhầm.
"Đừng... Đáng ghét! Dừng lại, đừng..."
Âm thanh ám muội bỗng nhiên tăng cao, dù đã tắt rồi vẫn còn âm vang
vọng lại.
Thật xấu hổ!
Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch đỏ bừng, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng
sẽ không nghĩ nãy giờ anh vẫn đang nghe loại âm thanh này. Ai cũng nói
người có tiền đa phần đều có bệnh tâm lý, hơn nữa còn rất nhiều bệnh quái
lạ...