Lâm Uyển Bạch khẽ liếm khóe môi, nói với anh: "Hôm trước em đã
quẹt chiếc thẻ đen của anh..."
Không phải cô cố tình tìm chủ để mà chuyện này vốn dĩ nên nói cho
anh biết.
Khi trước cuối cùng cô chấp nhận cầm tấm thẻ đen đó phần nhiều cũng
là vì câu nói của anh "Nếu đã đồng ý hẹn hò thì tiêu tiền của bạn trai chẳng
phải là việc rất bình thường sao". Nhưng tuy đã nhận, cô cũng không định
dùng thật, hôm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn...
"Ừm." Hoắc Trường Uyên tiếp tục kiệm lời như ngọc.
Lâm Uyển Bạch thấy anh phản ứng hờ hững, đành ấp úng nói một
mình: "Thật ra khi gặp phải Lâm Dao Dao, trong lúc nhất thời tức giận...
Tóm lại, cuối cùng em đã mua một chiếc váy, giá có hơi đắt một chút,
nhưng rất đẹp. Em mặc thử cho anh xem nhé?"
Thấy anh lạnh nhạt, Lâm Uyển Bạch bèn đứng lên lấy chiếc váy trong
tủ ra, phần nhiều là muốn dỗ dành anh.
Đứng trong phòng tắm không bao lâu, khi cô đi ra đã thay xong váy.
Cô xoay trái xoay phải có phần ngượng nghịu rồi kéo kéo vạt váy, hỏi
anh: "Thế nào?"
"Tiểu Bạch, cô mặc chiếc váy này đẹp quá đi!"
Còn chưa đợi Hoắc Trường Uyên đưa ra lời bình luận, thằng nhỏ uống
xong nước hoa quả đã chạy tới khen.
"Thế sao? Cảm ơn cháu!" Lâm Uyển Bạch có phần xấu hổ, dù sao thì
được khen ai cũng vui.