Khi được thả ra, Lâm Uyển Bạch không nhịn được, khẽ kháng nghị:
"Đau quá..."
Hoắc Trường Uyên nghe vậy, lại cúi đầu cắn thêm cái nữa lên môi cô.
Thấy cô nhíu mày, nét mặt căng ra của anh mới dịu đi đôi chút. Khi lên
tiếng, giọng anh vẫn trầm trầm: "Còn dám để người đàn ông khác hôn em
thử xem?"
"Châu Châu chỉ là một đứa con nít thôi mà..." Lâm Uyển Bạch dở khóc
dở cười.
"Vậy cũng không được!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Đôi mắt anh hơi nhíu lại, anh nói một câu khó hiểu: "Có một tình địch
là Yến Phong thì thôi, giờ lại xuất hiện thêm một tiểu tình địch!"
Lâm Uyển Bạch im lặng, không dám lên tiếng.
Cô thực sự có phần câm nín, không ngờ anh lại đi tính toán với một đứa
con nít...
Ban nãy đầu lưỡi cô tê dại cả, khó khăn lắm mới dịu đi được đôi chút
nhưng anh vẫn ghìm chặt mình không buông. Cô ngẩng đầu lên muốn anh
buông ra một chút, phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hơi
dọa người.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, dè dặt nói: "Hoắc Trường Uyên, sao anh lại
nhìn em như vậy..."
"Lâm Uyển Bạch." Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi một tiếng.
Kiểu gọi cả họ lẫn tên như vậy khiến cô hít thở cũng căng thẳng theo.