Lúc nín thở, cô nhìn thấy anh giơ ngón trỏ ra chấm lên chóp mũi của
mình: "Em thành thật trả lời anh, trước kia có phải em rất muốn làm mẹ kế
của người ta không?"
"Ơ..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Nói thật, khi chưa gặp anh, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, cô
đích thực từng có suy nghĩ này.
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, cô vẫn luôn sống nương tựa cùng
bà ngoại trong một con hẻm cũ kỹ. Quan hệ giữa họ và xóm giềng cũng rất
tốt, nhất là những người tầm tuổi bà, họ còn thường âm thầm khen con rể
của mình.
Khi cô tốt nghiệp cấp ba, cuối cùng cũng được nhìn thấy vị con rể trong
truyền thuyết. Đó là Yến Phong trong trang phục quân nhân tay bế một đứa
nhỏ.
Hình ảnh ấy khiến cô cảm thấy giống như một người đàn ông bề ngoài
mạnh mẽ, bên trong dịu dàng như trong tiểu thuyết.
Lúc đó vì chăm sóc con, Yến Phong thường xuyên sống bên cạnh. Cô
và bà ngoại cũng hay chạy qua giúp đỡ anh. Có thể vì các cô gái nhỏ rất
hay hâm mộ những người đàn ông có câu chuyện. Cộng thêm việc hình
tượng người đàn ông mất vợ phải gà trông nuôi con đơn độc ấy lại rất hấp
dẫn cô...
Hoắc Trường Uyên cảm giác có một ngọn lửa đang bùng lên tận đầu.
Cô lại không hề phủ nhận!
Nguồn sức mạnh trên người đột ngột biến mất, Lâm Uyển Bạch thấy
Hoắc Trường Uyên đã sải bước đi về phía cửa sổ, rút một điếu thuốc trong