Trong mơ hồ, Lâm Uyển Bạch chẳng biết mình đã được anh bế lên
giường từ lúc nào, hai cánh tay cô ôm vòng qua cổ anh, hình thành một tư
thế mờ ám.
Hoắc Trường Uyên chống hai tay bên cạnh cô, hạ thấp trọng tâm cơ thể
rắn chắc, giơ một tay lên vuốt ve vạt váy của cô, rồi luồn vào trong từng
chút một. Anh hừ một tiếng: "Tên tiểu quỷ đó thì hiểu gì, em rõ ràng
không mặc gì là đẹp nhất."
~Hết chương 134~