Khi phả ra một làn khói, anh hằn học nói một câu: "Sau này nhất định
phải sinh con gái."
"Ơ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, quả thực là khinh thường một
cách lộ liễu.
Nhưng ngay sau đó trải tim cô lại nảy mạnh lên.
Vì câu nói của anh...
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn còn vang vọng, Lâm Uyển Bạch ấn nhẹ
lên ngực, chạy qua mở cánh cửa khóa trái.
Thằng nhỏ đang ôm bụng, vừa nhìn thấy cô lập tức kêu gào: "Tiểu
Bạch, cháu đói rồi!"
"Châu Châu đói sao?" Lâm Uyển Bạch nhìn ra ánh hoàng hôn sắp tắt
bên ngoài, vội hỏi: "Vậy tối cháu muốn ăn gì? Trong tủ lạnh có nhiều thức
ăn lắm, cháu có món gì đặc biệt thích cứ nói với cô, cô sẽ làm ngay cho
cháu!"
"À..." Thằng bé nghiêng đầu, nhanh chóng nói ra hai món.
Lâm Uyển Bạch vui vẻ đồng ý, quay đầu nhìn người đàn ông đang hút
thuốc: "À, Hoắc Trường Uyên, anh muốn ăn gì?"
Thấy anh không đoái hoài tới mình, cô lặng lẽ đi xuống bếp.
Khi bóng tối đã bao trùm bốn phía, trong phòng ăn cũng đã ấm áp mùi
thơm của thức ăn. Hoắc Trường Uyên và Châu Châu chán ghét nhau, dĩ
nhiên không ngồi cạnh, đành mỗi người một bên, đối diện không ai nhìn
ai.
Hoắc Trường Uyên đến tận lúc ăn cơm, tay vẫn kẹp điếu thuốc.