Khi nhìn thấy cô bưng bát mỳ ra cho mình, anh mới lẳng lặng nhướng
mày, có vẻ như tâm trạng khá hơn không ít, lập tức dập tắt điếu thuốc.
Lâm Uyển Bạch làm thêm hai món so với mọi ngày, cả hai người họ
đều ăn rất ngon miệng, bầu không khí trong giây lát ôn hòa hơn.
Hoắc Trường Uyên khều được hai đũa mỳ thì nhìn về phía cô: "Uyển
Uyển, em không chỉ phải làm no cái dạ dày của anh mà còn phải làm no cơ
thể anh nữa."
"Cơ thể thì làm sao no được ạ?" Thằng bé xen vào.
"Trẻ con hiểu gì." Hoắc Trường Uyên nhếch mày.
"Xì!" Thằng nhỏ bĩu môi, nhìn sang bên cạnh, nghiêng đầu khó hiểu:
"Tiểu Bạch, sao mặt cô đỏ như đít khỉ thế ạ?"
"Có thể vì quá nóng..." Lâm Uyển Bạch đảo đảo mắt.
Thấy ánh mắt Hoắc Trường Uyên lộ vẻ trêu chọc, thằng bé lại càng tò
mò. Nhiệt độ trên gò má tăng cao, cô gắp một chiếc đùi gà, nói lấy lệ:
"Mau ăn đi!"
Cuối cùng họ cũng ăn xong bữa cơm một cách bình an vô sự.
Thằng bé trong lúc gặp đùi gà phút cuối, xương văng vào áo, bắn ra rất
nhiều dầu mỡ.
Có mang theo quần áo thay giặt nên Lâm Uyển Bạch đành đưa nó đi
thay quần áo ngủ, rồi mang cho quần áo bẩn ngâm vào chậu. Sau khi làm
xong mọi việc trở lại bếp, cô thấy Hoắc Trường Uyên đang đứng trước bồn
nước, xắn cao tay áo, để nước chảy ồ ồ.
Cô chợt sững người.