"Bác sỹ Tần đó..." Lâm Uyển Bạch thật thà kể: "Không phải anh ấy cố
tình nói với em đâu! Là có một lần em vô tình nghe điện thoại của anh..."
"Em còn từng nghe lén điện thoại của người khác cơ à?" Hoắc Trường
Uyên nheo mắt lại.
"Không phải nghe lén!" Lâm Uyển Bạch xấu hổ giải thích: "Là không
cẩn thận. Lúc giúp anh treo quần áo, nó rơi từ trong túi áo ra, lúc em nhặt
lên thì chạm vào... Rốt cuộc có đúng như vậy không?"
Cuối cùng, cô vẫn gạn hỏi.
Hoắc Trường Uyên đáp cứng ngắc: "Em còn hỏi!"
Lần này, anh thẳng thừng ấn tay cô xuống xuống bằng đôi bàn tay còn
ướt nước.
Lâm Uyển Bạch co rụt lại, không dám nói thêm câu nào, mí mắt cụp
xuống, run rẩy.
Hoắc Trường Uyên nhìn ngọn đèn đường sáng lên bên ngoài, nhíu mày:
"Khi nào tên tiểu quỷ kia mới đi?"
"À..."
"Nó không đi?"
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, ấp úng: "Có vẻ là như vậy... Tối nay nó
sẽ ở lại đây, nhanh nhất cũng phải sáng mai anh Yến Phong mới qua đón
nó..."
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên đen tới cực điểm.