Khi họ từ trong bếp đi ra, thằng nhỏ trong phòng khách đã dụi mắt:
"Tiểu Bạch, con buồn ngủ rồi!"
"Được, cô dỗ con ngủ nhé!" Lâm Uyển Bạch đành đi qua.
"Đợi nó ngủ rồi thì em qua tìm anh!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ hạ
giọng nói một câu.
"Vậy sao được!" Lâm Uyển Bạch quay người lại, nhíu mày: "Anh Yến
Phong gửi con ở đây để em chăm sóc. Nói gì nó cũng là trẻ con, sao có thể
bỏ nó một mình ở nhà..."
Dù nói thế nào, đã hứa rồi cô vẫn phải có trách nhiệm.
Cô cắn môi, nhìn anh với vẻ lấy lòng: "Ngày mai em ở bên anh được
không?"
Hoắc Trường Uyên im lặng một lúc rồi buông một câu: "Biết rồi."
"Em tiễn anh nhé?"
Thấy anh quay người định đi, Lâm Uyển Bạch vội nói.
Hoắc Trường Uyên chau mày từ chối: "Không cần đâu, dỗ nó đi!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, thằng bé ngáp ngủ đã chỵ tới bên cạnh
cô.
Nhìn bóng hình cao lớn đã đi ra tới cửa, cô vẫn hơi bất ngờ. Cô những
tưởng anh sẽ khó chịu, không ngờ anh đồng ý dễ dàng như vậy.
Thằng bé quấn lấy cô đòi ngủ, Lâm Uyển Bạch không quan tâm được
nhiều nữa, dẫn nó vào trong phòng.