Còn khi cô quay đi, Hoắc Trường Uyên đang thày giày đã lẳng lặng lấy
luôn chiếc chìa khóa đặt trên túi xách của cô.
Trong đêm khuya khoắt, tiếng thở đều đều.
Loáng thoáng có động tĩnh gì đó rất khẽ, như thực như mơ.
Âm thanh đó mỗi lúc một gần thêm, rơi xuống nên đất. Sau đó bả vai
hở ngoài chăn của cô được ai nắm chặt. Cô mơ màng mở mắt ra, đập phải
đôi mắt sâu hút ấy.
Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt: "Anh..."
~Hết chương 135~