trong chớp mắt đã đi gần ra khỏi phòng ngủ.
Cho đến khi cánh cửa bị đóng lại, Lâm Uyển Bạch mới dám nói lớn
hơn một chút: "Hoắc Trường Uyên, anh đi rồi cơ mà, vì sao lại... Ưm!"
Cô nói quá nhiều rồi!
Hoắc Trường Uyên hôn lên môi cô một cách chuẩn xác, lấy đầu lưỡi
chặn câu nói của cô lại.
Anh vừa kịch liệt vừa khao khát, khí thế như muốn nuốt chửng cô vào
bụng vậy.
Anh nói anh nhớ cô đến đau cả tay không phải là trêu đùa. Ba ngày đi
công tác, tối nào anh cũng không yên ổn, nín nhịn khó chịu. Anh phát hiện
hình như mình còn khao khát cô hơn cả lúc trước nữa.
Khó khăn lắm mới kết thúc công việc để trở về, sao anh có thể để một
thằng tiểu quỷ phá hoại chuyện tốt của mình chứ.
Huống hồ, anh cũng đợi không kịp nữa, nhịn cả một buổi chiều đã là
giới hạn của anh rồi.
Sofa phải gánh sức nặng của hai con người, lún hẳn xuống. Lâm Uyển
Bạch cảm giác như mình không được nằm trên một vật thể nào vậy, cảm
giác rõ nét duy nhất chính là nguồn sức mạnh tráng kiện của anh.
Những tiếng sột soạt vang lên, quần áo ngủ biến mất rất nhanh.
Hoắc Trường Uyên cúi mặt thì thầm bên tai cô: "Lát nữa em nhỏ tiếng
một chút, đánh thức tên tiểu quỷ đó anh không chịu trách nhiệm đâu."
"..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ không chịu được.