Cô nhìn thấy anh biến ra một cái bao cao su trong tay, thuần thục mở ra.
Một giây sau, cả người cô cứng đờ.
Cô suýt nữa hét lên thành tiếng, nghĩ tới những lời anh nói lại lập tức
lấy tay bịt chặt miệng lại, sợ bật ra tiếng động gì sẽ đánh thức thằng bé. Mí
mắt cô đã nhuốm một lớp đỏ hồng mỏng manh, dáng vẻ vừa đau khổ vừa
khó chịu.
Hoắc Trường Uyên cười gian xảo, tiếp tục thì thầm: "Nhớ anh không?"
Lâm Uyển Bạch không trả lời, nhắm mắt lắc đầu.
"Uyển Uyển, có nhớ anh không?"
"Có nhớ anh không?"
Trong đêm khuya yên ắng, giọng khàn phát ra từ cổ họng anh cực kỳ
mê hoặc.
Lâm Uyển Bạch dần dần không kiểm soát nổi mà chìm đắm, run rẩy bật
ra một câu: "Muốn..."
Hoắc Trường Uyên hoàn toàn điên cuồng.
...
Thứ Hai, ngày làm việc.
Tuy vừa mới kết thúc một kỳ nghỉ cuối tuần nhưng trông Lâm Uyển
Bạch có vẻ chỉ càng mệt mỏi hơn.
Buổi tối ngày Hoắc Trường Uyên đi công tác về, mở cửa lẻn vào lúc
nửa đêm, hành hạ cô tới gần sáng. Hôm sau là Chủ Nhật, tuy rằng thằng bé