Nơi họ dùng bữa là một nhà hàng cao cấp, chỉ nhìn cách trang trí và
thái độ phục vụ cũng biết chắc là do Tiêu Vân Tranh đặt chỗ.
Căn phòng VIP to nhất chỉ có ba người họ ngồi, rõ ràng cực kỳ trống
vắng. Nhưng họ lại gọi rất nhiều món, gần như bày kín chiếc bàn xoay.
Lâm Uyển Bạch chọc hai miếng thịt tôm hùm, bị mùi mù tạc làm cho
suýt sặc. Phải uống hai hớp nước vào cô mới bình ổn lại được, ngước mắt
lên phát hiện Tiêu Vân Tranh ngồi đối diện có vẻ khang khác. Một người
bình thường nhiều chuyện nhất hôm nay lại nói rất ít, hình như còn có tâm
sự.
"Anh ấy sao vậy?" Cô bất giác hỏi.
"Không có chuyện gì nghiêm trọng, buồn tình thôi." Yến Phong cười
cười.
Lâm Uyển Bạch sửng sốt như một người vừa phát hiện ra châu lục mới:
"Tiêu Vân Tranh cũng có người thích?"
"Sao hả, Lâm Uyển Bạch, anh không được thích ai hay sao?" Tiêu Vân
Tranh nghe xong lập tức phật lòng.
"À, vậy thì không..." Lâm Uyển Bạch vội xua tay, trong lòng ngược lại
có suy nghĩ khác.
Bỏ qua thân phận lính cần vụ trước kia, khi gặp lại anh ấy, anh ấy là
Vân thiếu, ấn tượng gián tiếp tạo cho cô là hình tượng một công tử ăn
chơi. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, trước kia khi còn làm ở hộp đêm, cô
thường xuyên gặp anh ấy nhưng bên cạnh anh ấy rất ít khi có phụ nữ.
Thì ra anh ấy đã có người trong lòng.