Nhìn thấy anh ấy khẽ vân vê mặt Phật trên sợi dây chuyền đeo cổ, nghĩ
tới chuyện hình như anh ấy luôn mang theo nó bên người, cô hiểu ra và
hỏi: "Tiêu Vân Tranh, mặt Phật này của anh không lẽ là người trong lòng
anh tặng?"
Tiêu Vân Tranh nhún vai, không hề phủ nhận.
"Lúc ấy nó nói với anh, đối phương sắp về nước rồi." Yến Phong bật
cười xen vào.
"Vậy phải là chuyện tốt rồi! Vì sao trông anh ấy cứ buồn rầu vậy?" Lâm
Uyển Bạch tỏ thái độ nghi hoặc, nhưng cũng không khó đoán: "Em hiểu
rồi... Là anh thích người ta, nhưng người ta không thích anh sao?"
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vân Tranh sầm xuống, cô chắc chắn thêm về
suy nghĩ của mình.
Sau đó, họ không còn nhắc tới chủ đề này nữa, mà nói những câu
chuyện khác để không khí thú vị hơn.
Ăn được nửa chừng, Lâm Uyển Bạch đi vào nhà vệ sinh.
Khi quay lại phòng, cô phát hiện Yến Phong vừa bỏ di động của mình
xuống, nhìn thấy cô bèn giải thích: "Ban nãy Hoắc tổng gọi tới, anh nhận
máy."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch sững người.
"Anh thấy đã gọi hai lần, chắc có chuyện gì gấp nên nhận giúp em."
Yến Phong nhìn sắc mặt cô, nói tiếp: "Anh bảo em đi vào nhà vệ sinh rồi,
lát nữa sẽ báo lại em."
Thật câu nói này nửa thật nửa giả.