được đón về nhưng anh vẫn không tha cho cô. Cô bị ấn lên giường không
có kết thúc...
Vật vã tới giờ tan làm, Lâm Uyển Bạch đi từ trong thang máy ra.
Bên ngoài tòa nhà văn phòng có hai cái bóng quen thuộc đang chờ đợi.
Cô ngạc nhiên: "Anh Yến Phong? Tiêu Vân Tranh?"
"Lần trước bị em cho leo cây, hôm nay tới đây chặn đường em luôn!"
Tiêu Vân Tranh uể oải nói.
"Ơ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Tiêu Vân Tranh bĩu môi vẻ không vui lắm: "Anh đặt chỗ ở nhà hàng
xong rồi, không được viện lý do từ chối! Chúng ta lâu lắm không ăn với
nhau một bữa rồi. Lâm Uyển Bạch, em đừng làm anh mất hứng!"
"Thôi được rồi!" Ngẫm nghĩ một chút, cô đành gật đầu.
Dù sao lần trước cũng là mình bùng hẹn, còn không đi cô sẽ rất ái ngại.
Có điều cô vốn đã hẹn Hoắc Trường Uyên tối nay cùng ăn cơm. Bứt rứt
giây lát, cô rút di động ra: "Vậy anh đợi em gọi một cuộc điện thoại đã!"
Cô gọi vào số anh, có chuông nhưng mãi không thấy ai bắt máy.
Lâm Uyển Bạch nhớ ra chiều nay có gọi điện, anh nói hình như chập tối
có một cuộc họp. Cô nghĩ chắc chắn là anh vẫn chưa xong họp nên không
tiện nhận điện. Cô soạn một tin nhắn gửi qua, nói với anh mình đi chơi với
bạn.
Vừa bỏ di động xuống, cô đã bị Tiêu Vân Tranh kéo thẳng lên xe.