Lần từ dưới quê lên và đồng ý hẹn hò, Hoắc Trường Uyên cũng từng
rửa bát cho cô.
Sự sửng sốt của lần ấy vô cùng lớn rồi. Có điều khi tận mắt bắt gặp lại
cảnh này, cảm giác ngỡ ngàng của cô vẫn không thuyên giảm. Một tổng
giám đốc cao ngạo lại tình nguyện làm một việc mà không nhiều người
đàn ông thèm làm...
Lâm Uyển Bạch đi tới, cơ thể đã tự có ý thức của nó.
Cô từ phía sau vòng tay ôm lấy anh.
Vòng hông tráng kiện, Lâm Uyển Bạch phải rất nỗ lực mới có thể ôm
chặt, cảm nhận cơ thể rắn rỏi và nhiệt độ của anh.
Hoắc Trường Uyên nghiêng người nhìn cô, khẽ đáp: "Còn hai cái đĩa
nữa là xong rồi."
Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích, càng ôm anh chặt hơn một chút,
thậm chí còn áp mặt lên lưng anh, cọ qua cọ lại nhẹ nhàng.
"Đừng có dụ dỗ anh nhé?" Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt.
Khi âm cuối cùng kết thúc, khuỷu tay anh cũng cử động, theo đà kéo
tay cô xuống dưới.
Qua lớp quần Âu, Lâm Uyển Bạch cảm nhận được sức mạnh của anh
đang thức tỉnh.
Gò má hơi ửng hồng, cô vội buông tay ra một chút. Cắn môi một lúc
lâu, cuối cùng cô không nhịn được, hỏi lên tiếng lòng bứt rứt bấy nay:
"Hoắc Trường Uyên, à... anh thật sự chỉ có thể... với em?"
"Em nghe ai nói!" Hoắc Trường Uyên khựng lại.