Lâm Uyển Bạch cắn môi, khi lên tiếng giọng có chút lấy lòng: "Tối nay,
em đến với anh nhé?"
Tuy rằng cảm giác hai chân không thể khép chặt lại rất đáng sợ, cô thật
lòng muốn được nghỉ ngơi nhưng vẫn liều mạng.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lại phản ứng rất bình thản: "Nói sau đi,
anh tiếp khách đây."
Ơ!
Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động sau khi bị ngắt máy, chống tay
lên trán.
Không giống trước đó anh chỉ không vui khi bị thằng nhỏ quấy rầy, rõ
ràng bây giờ anh đang giận.
Cô nhớ tới câu thoại kinh điển trong một bộ phim điện ảnh nào đó,
nhăn mặt lại.
Hoắc tổng rất giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng...
Trở về phòng không lâu thì bữa cơm của họ cũng kết thúc. Hôm nay
Tiêu Vân Tranh đã uống rượu nên anh ấy tìm tài xế lái thuê. Yến Phong
chỉ uống trà nên phụ trách đưa cô về nhà.
Ánh đèn trong tiểu khu đã sáng lên, Lâm Uyển Bạch để ý thấy chiếc
Land Rover màu trắng biển năm con 8 vẫn chưa xuất hiện.
Sau khi xe dừng hẳn, Yến Phong ngập ngừng định nói gì đó.
Anh nhíu mày, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tiểu Uyển, lần trước anh có
nói với em về chuyện dọn khỏi khu này, em suy nghĩ thế nào rồi?"