Rất lâu sau, Yến Phong mới bật ra một tiếng: "Được!"
Nhìn theo bóng cô biến mất ở cửa tòa nhà, anh vẫn không thể hoàn hồn
trở lại.
Bây giờ cho dù không muốn Yến Phong vẫn phải thừa nhận, Tiểu Uyển
của anh đã càng ngày càng xa rời anh rồi.
Sau khi leo lên nhà, Lâm Uyển Bạch không tắm rửa ngay mà bò lên cửa
sổ ngồi đợi, mãi vẫn không thấy chiếc Land Rover ấy.
Từng giây từng phút trôi qua, đến tận hơn mười giờ tối.
Cô bắt đầu gọi điện thoại cho Hoắc Trường Uyên, lần này không phải
không có ai nghe mà vừa "tút" một tiếng thì đã có người ngắt máy, khi gọi
lại thì vẫn tình trạng như vậy.
Lần này Lâm Uyển Bạch hoang mang thực sự, cứ đi đi lại lại trong
phòng.
Ngẫm nghĩ một chút, cô chỉ còn cách bấm bụng gọi cho một người
khác: "Alô, trợ lý Giang ạ? Tôi là Lâm Uyển Bạch, anh đang ở cùng với
Hoắc Trường Uyên phải không..."
...
Nửa tiếng đồng hồ sau, taxi dừng lại trước cửa hộp đêm.
Lâm Uyển Bạch cầm lấy chỗ tiền lẻ được trả lại rồi rảo bước chạy vào
trong. Ra khỏi thang máy, cô lần theo số phòng mà Giang Phóng nói,
nhanh chóng tìm được.
Cửa phòng mở hé, bên trong đang có tiếng hát vọng ra.