Cô nghiêng người đi tới, Giang Phóng thấy cô lập tức đứng dậy: "Cô
Lâm!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, ngồi xuống cạnh anh.
Hoắc Trường Uyên chỉ hờ hững liếc nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục hút
thuốc, cố tình coi cô như không khí.
"Hoắc Trường Uyên..."
Cô dè dặt gọi một tiếng, rồi lại thận trọng hỏi: "Anh vẫn còn giận à?"
"Con mắt nào của em nhìn thấy anh đang giận?" Hoắc Trường Uyên hừ
lạnh một tiếng.
"..." Bên mắt nào cũng thấy cả.
Thấy anh vừa hút hết một điếu thuốc lại định rút thêm điếu nữa, cô
buộc phải giữ tay anh lại: "Anh đừng hút thuốc nữa, uống chút nước đi!"
Hoắc Trường Uyên ném chiếc bật lửa lên mặt bàn, đúng là không hút
nữa nhưng vẫn lờ cô đi.
"Hoắc tổng không để tâm đến em, hay là qua đây chơi xúc xắc với mấy
anh đi?"
Bên cạnh có người cười trêu chọc ghé sát tới. Nhưng chưa chạm được
vào cô, Tần Tư Niên đã giơ chân đá một cái: "Qua bên kia, muốn chết hả!"
"Mình đùa ấy mà!" Đối phương dĩ nhiên sẽ hiểu ngay, vội cười ha ha:
"Cô gái, muốn dỗ đàn ông vui quá đơn giản đi, hát cho Hoắc tổng nghe
một bài!"