Có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, mùi rượu và mùi thuốc lá trộn lẫn
vào nhau. Lâm Uyển Bạch đi vào trong, cố gắng kiếm tìm Hoắc Trường
Uyên trong không gian u tối. Đi được một nửa, trước mắt bỗng có thêm
một cái bóng.
"Ô! Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ!"
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp đôi mắt hoa đào đó: "Bác
sỹ Tần..."
Dường như chỉ cần cởi chiếc áo blouse trắng đó ra là anh ấy sẽ trở về
với hình tượng một công tử ăn chơi trác táng. Cứ thay đổi thân phận liên
tục như vậy quả thật khiến người ta không thể thích ứng. Nhưng cô bất
chợt nhớ tới cảnh tượng đã nhìn thấy ở dưới nhà cô bạn Tang Hiểu Du.
Nếu không phải vì bây giờ đang không tiện, cô nhất định phải hỏi rõ ràng.
"Cô Lâm chạy tới đây làm gì vậy?" Tần Tư Niên nhìn thấy cô, có vẻ rất
kinh ngạc.
"À, tôi tìm Hoắc Trường Uyên..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
"Tìm Trường Uyên? Lần trước gặp, chẳng phải cô nói không có quan hệ
với cậu ấy sao?" Tần Tư Niên nhướng cao mày, cố tình nói. Thấy cô đỏ
mặt, anh ấy bèn bật cười xua tay: "Được rồi, không chọc cô nữa, cậu ấy ở
kia!"
Nhìn theo hướng ấy, cô quả nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ngồi
xoay lưng lại.
Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh anh không có cô gái nào,
chỉ có Giang Phóng.