"Thôi bỏ đi, nếu buổi vui này của chúng ta còn muốn tan thì đừng bắt
cô đây hát!" Tần Tư Niên lập tức nói.
"..." Lâm Uyển Bạch mất mặt.
"Ai nói vậy!" Có người bất bình thay cô, là Giang Phóng đứng bên:
"Tôi từng nghe cô Lâm hát rồi, không, là ca kịch, kịch Hoàng Mai, cực kỳ
hay luôn!"
Trước kia khi đến thành phố S công tác, dưới lời đề nghị của quản lý,
Lâm Uyển Bạch đích thực từng hát qua...
Sau câu nói ấy, tất cả mọi người trong phòng đều tập trung sự chú ý lên
người cô, đều hô hào muốn nghe, hơn nữa còn gọi sẵn, đưa luôn cả micro
cho cô.
Lâm Uyển Bạch như một con vịt bị khiêng lên giá nướng.
Cô liếc nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh, thấy anh không buồn
ngước lên, đành phải đứng dậy đi về phía màn hình. Cô không hề chú ý
thấy, một đôi chân dài cũng đồng thời đưa ra khi cô cất bước.
"Rầm..."
Lâm Uyển Bạch ngã sõng soài.
~Hết chương 137~