"Thật ngại quá, tôi ngã làm hỏng micro rồi..."
Chiếc micro tan thành hai nửa, Lâm Uyển Bạch nhìn một Hoắc Trường
Uyên im lặng không nói, xua tay tỏ ý với mọi người: "À, tôi cũng xin lỗi,
thật ra tôi không biết hát ca kịch gì đâu..."
Nghe cô nói vậy, những người trong phòng đều ngẩn ra, sau đó lập tức
bật cười. Có người vì muốn làm cho bầu không khí sôi nổi trở lại, còn cố
tình trêu chọc rằng cô không biết hát nên mới căng thẳng đến vấp ngã.
Ngược lại, Giang Phóng ban nãy bất bình thay cô làm mặt không cam
tâm: "Cô Lâm, rõ ràng cô hát rất..."
Những lời sau đó khi nhận được một ánh nhìn lạnh lùng quét qua từ
phía sếp đã lập tức ngưng lại.
Trên màn hình đã đổi sang một bài nhạc thịnh hành khác. Thấy mọi
người trong phòng đã chú ý sang chuyện khác, Lâm Uyển Bạch thở phào,
ngồi xuống không bao lâu, cô vẫn đứng lên: "Tôi vào nhà vệ sinh một
chút..."
Vào trong rồi, cô mới dám giơ tay ôm cằm.
Ban nãy ngã đến tê dại, chỉ là không thể hiện ra.
"Có bị thương ở đâu không?"
Bất thình lình, có một giọng nam trầm vang lên.
Chỉ có điều, ngữ khí ấy quá lạnh quá cứng nhắc, dường như chủ nhân
của nó thật ra cũng chẳng tình nguyện hỏi câu này cho lắm.
Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn
xuất hiện phía sau qua gương, cao hơn cô hẳn một cái đầu.