Cô quay người lại, nhìn về phía cửa, có chút hoang mang: "Hoắc
Trường Uyên, sao anh... đây là nhà vệ sinh nữ mà!"
Hoắc Trường Uyên vẫn không buồn đoái hoài như lúc trước. Anh thẳng
thừng ngồi xuống, vén gấu quần bò của cô lên. Hai đầu gối hơi tím lại,
nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng, có lẽ sau ngày mai sẽ bớt
thâm hơn.
Anh rút tay về, đứng lên lại.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, không nhịn được nhỏ giọng hờn trách: "...
Anh cố tình!"
Hôm nay cô đi giày đế bằng, khả năng tự vấp ngã gần như bằng không.
Cộng thêm việc cô đi ngang qua trước mặt anh, khi ngã đã rất chắc chắn là
do chân anh chìa ra. Đây rõ ràng là hành động của một đứa trẻ mà...
"Ai bảo em hát cho người ta?" Hoắc Trường Uyên không phủ nhận, hừ
một tiếng lạnh lùng.
"..." Thôi được rồi, họa do cô gây ra.
Lâm Uyển Bạch nhớ lại, trước kia anh từng nói, sau này chỉ được phép
hát cho mình anh nghe.
Thấy cô có vẻ không bị gì nghiêm trọng, Hoắc Trường Uyên đút hai tay
vào túi, quay người đi ra ngoài.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cũng rảo bước bám theo.
Khi đi ra, bắt gặp một nữ nhân viên đi vào, bất chấp sự xấu hổ, cô chạy
bước nhỏ đuổi theo bóng hình cao lớn phía trước. Nhưng anh không quay
về phòng mà đi thẳng ra thang máy.