XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 153
Chương 153
Giữa chừng, cô dừng lại hai lần mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Động tác của Hoắc Trường Uyên khựng lại, anh nhíu mày: "Đừng
giỡn."
"Chúng ta chia tay đi!"
Lâm Uyển Bạch lặp lại lần nữa câu nói này, còn kiên định hơn ban nãy
một chút.
Đôi mắt u tôi của Hoắc Trường Uyên hơi nheo lại, đồng tử gần như co
rụt nhanh chóng dưới ánh đèn, nhưng tay anh vẫn đang vuốt ve cằm cô,
cảnh cáo cô: "Lâm Uyển Bạch, đừng cậy được cưng chiều mà làm nũng,
đang yên đang lành giở trò gì vậy!"
"Em nghiêm túc đấy..." Lâm Uyển Bạch mím chặt môi, nhìn thẳng vào
mắt anh.
Tuần trước tuy rằng cô bay tới Macao nhưng trên thực tế, hai người họ
chỉ thật sự quấn lấy nhau một tối mà thôi.
Từ lúc vào cửa, Hoắc Trường Uyên đã khó mà kiểm soát. Từ ngày gặp
cô, khao khát ngủ vùi suốt ba mươi năm đã thức tỉnh toàn bộ, gần như anh
lúc nào cũng nhớ đến cô. Có điều, bây giờ mọi sự rục rịch, kích động sôi
trào trong mạch máu đều vì vài ba câu của cô mà tắt ngấm như bị dội
nước.