Lần này, Hoắc Trường Uyên đứng lên, đứng xuống đuôi giường, nhìn
cô từ trên xuống, rất gay gắt, như chỉ muốn nhìn thấu cô đến tận cùng vậy:
"Em đang đùa với anh sao? Không vui đâu!"
Lâm Uyển Bạch chậm rãi ngồi dậy.
Ở góc độ này, cô buộc phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt
anh.
Tuy rằng trên khuôn mặt không có sự thay đổi cảm xúc quá rõ nét,
nhưng Lâm Uyển Bạch biết, thật ra trong lòng anh giận dữ vô cùng, hai
khóe miệng đã bắt đầu căng ra rồi.
Cô ngồi thẳng lưng, lặp lại: "Hoắc Trường Uyên, em hoàn toàn nghiêm
túc..."
"Em không muốn tiếp tục hẹn hò với anh nữa. Đôi nào yêu nhau cũng
có thể đi tới kết cục chia tay, đây là chuyện rất bình thường! Em hy vọng
anh có phong độ một chút, sau khi chia tay, đừng quấy rầy em..."
"Nguyên nhân!" Hoắc Trường Uyên quát.
"..." Lâm Uyển Bạch bặm môi.
"Anh đang hỏi em đấy!" Hoắc Trường Uyên lại quát.
Lâm Uyển Bạch rụt vai lại, hơi e sợ nhưng vẫn buồn bã ngẩng đầu, đau
khổ chỉ ra sự thật: "Hoắc Trường Uyên, anh có vợ chưa cưới..."
"Em biết rồi?" Hoắc Trường Uyên chết sững.
Thấy anh ngẩn ra, lòng Lâm Uyển Bạch đau đớn vô cùng.