XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 225
Chương 225
"... Đúng vậy." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Con ngươi anh hơi co lai một chút, ánh mắt sắc lẹm: "Vậy sao em lại
gọi "cô" thân mật như vậy?"
"Cô bảo tôi gọi như thế..." Lâm Uyển Bạch không dám nhìn thẳng vào
mắt anh, cúi đầu nhìn đôi giày da chặn bên cánh cửa của anh. Ánh sáng
phản chiếu lên mặt giày bóng loáng: "Trước kia tôi từng làm ở một doanh
nghiệp tài chính, lúc đó Dung tổng thu mua công ty và trở thành sếp mới
của tôi. Thế nên tôi cùng Dung tổng ra ngoài công tác. Có lẽ vì hợp duyên
nên bà vẫn rất thân thiết với tôi..."
Những gì cô nói đều là sự thật, chỉ là nhìn nhận theo một góc khác mà
thôi.
"Thế ư?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Đúng vậy..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Hoắc Trường Uyên đăm chiêu nhìn cô, như đang khóa chặt cô bằng ánh
mắt.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, mặc cho anh nhìn ngắm, cố gắng duy trì sự tự
nhiên nhất có thể, chỉ có bàn tay giấu sau lưng là lặng lẽ nắm chặt lại.